Hai "hòn đá" không tạo nên lửa

Hai "hòn đá" không tạo nên lửaAnh, một "con chuột gạo béo tròn"…, em thèm luộc, thèm rán, thèm quay… thèm làm đủ mọi thứ với con chuột khó ăn đấy, bởi vì em hiếu thắng, bởi vì em muốn chiến thắng.

Nhưng "con chuột ấy" gian hơn em tưởng, để giờ đây khi mọi thứ sắp rời xa, người phải suy nghĩ nhiều lại là em, người phải khóc nhiều lại là em…

Chiều thứ 7

Bâng khuâng và tâm trạng… không biết giờ này tuần sau mình còn gặp nhau nữa không anh nhỉ? Anh còn muốn gặp lại em nữa không? Mình sắp đến ngã rẽ rồi, mình sắp phải rẽ mất rồi.

Những ngày cuối cùng trời tự dưng xám xịt, âm u và lạnh, buồn cười, tự dưng ngồi nhớ lại khoảng thời gian đã qua em thấy buồn cười lắm, kỷ niệm.

Em nhớ ngày đầu tiên anh xuất hiện, em là một con bé ngoan ngoãn, cứ ríu ríu nghe theo lời người khác, người ta lườm, người ta nguýt em đều im lặng, dáng vẻ của anh lúc đấy rất ngộ, nghiêng nghiêng. Em không thấy anh đẹp trai, thật đấy, chẳng đẹp trai tẹo nào, nhưng làm em nhớ bởi vì anh, người đầu tiên đã tình nguyện giúp em, đã tình nguyện để em sai vặt, chẳng hiểu vì anh sĩ diện hay vì anh ga lăng, lúc ấy em thấy mình có thiện cảm với anh thật nhiều, thật nhiều…

Em nhớ khuôn mặt anh lúc nheo mắt nhìn, em nhớ nụ cười gian xảo mỗi lần trêu em, cả cái cách anh khui bia và đưa cho em rồi cụng, thật sảng khoái, em chưa bao giờ cụng bia kiểu thế. Trong tiếng nhạc ồn ào anh đi ra, thật lâu. Em buồn, hình như có một người khác đang mong anh, không hiểu khi đó em nghĩ gì, và đấy là lần đầu tiên anh vuốt má em.

Em nhớ ngày trời mưa phùn, anh đi cùng em mua hướng dương. Anh đã khoe ảnh của người yêu anh. Em sao thế? Cảm giác rất lạ, rất xót, không hiểu sao em vẫn cười, cứ nằng nặc đòi xem người đã và đang ở trong trái tim anh... Uhm, trẻ, dễ thương, mơ màng, khác hoàn toàn với em.

Lẽ ra, em nên dừng ở đấy, nên dừng ở đấy để trở thành một người bạn của anh. Em đã nói gì? Em đã khuyên gì? Em cảm thấy mình làm đúng, từng trải lắm, và chân thành lắm. Nhưng lý trí của em và tình cảm của em lại trái chiều nhau anh à, em cảm thấy anh đang buồn, đang mất cân bằng, đang nuối tiếc, em tưởng tượng, em chua xót, em lắng nghe, em cảm nhận.

Mỗi lần ở gần nhau chúng mình đều rất thoải mái, đều rất toe toét. Em phát hiện mình có cảm xúc khác lạ với anh vào cái ngày em trượt chân ngã, nhưng em không biết định nghĩa tình cảm ấy nên được gọi tên là gì? Em che giấu cảm xúc với chính bản thân mình.

Thời gian trôi, anh ở bên em tự nhiên như một thói quen. Đến giờ em không còn là một con bé ngoan ngoãn biết đỏ bừng mặt khi bị người khác trêu nữa, cũng không im lặng khi bị người này sai người kia nhờ nữa. Em biết thu xếp công việc của mình, em độc lập và trưởng thành. Em không còn là em nữa, anh nói em hấp dẫn hơn, em xinh xắn hơn.. Và anh biết sự thay đổi trong em bắt đầu từ ai, và vì ai.

Năm tháng, anh đã nói em ba lần bảy lượt kêu tránh xa anh ra, em không cần anh nữa, nhưng anh có biết để có thể nói được với anh như thế em đã cố gắng biết nhường nào không?...

Em sợ, em sợ phải ngóng chờ ai, em sợ những ngày tết cứ phải nhớ đến anh, cứ khắc khoải đợi anh, khắc khoải đợi một lời hứa. Em sợ phải đi xe bus đến nhà anh, em sợ mình yêu anh, và em sợ anh yêu em…, bởi vì dù như thế nào đi nữa em cũng làm cho một người phải khóc.

Một ly cà phê rất đắng có đủ làm anh nhớ đến em?

Những đêm làm tối, xót xa, thương nhớ, cố gắng thức nói chuyện với anh, em muốn lấp đầy khoảng trống, em muốn lấp đẩy sự hụt hẫng, công việc rồi sẽ ổn thôi mà phải không anh. Mười rưỡi đêm, trời lạnh, đường tối và hoang vu, em đứng đợi anh đầy tâm trạng, vẫn cái dáng nghiêng nghiêng ấy chạy lại gần em… giá lúc đấy em đủ dũng cảm bỏ cái khẩu trang và cái mũ ra..., anh sẽ thấy em thương và nhớ anh nhiều đến chừng nào.

Anh sinh cung Hổ Cáp, ai cũng nói anh thông minh và tham vọng. Em chỉ nhận thấy sự lạnh lẽo vô cảm đến mức tàn nhẫn của anh trong ngày sinh nhật em, có lẽ nào mọi tình cảm giữa hai đứa đều là do em ngộ nhận hoặc giống như người ta nói về anh?... Em đã quá tự tin vào bản thân mình.

Chua chát né tránh bản thân, nhưng đến bây giờ mọi thứ sắp xa rồi, chúng mình sẽ trở thành hai con người xa lạ tiến về hai con đường khác nhau… Kí ức, tất cả đều trở thành kí ức anh nhỉ? Hai hòn đá đặt cạnh nhau sẽ không thể tạo ra lửa. Và 5 tháng bên cạnh em sẽ không thể nào xóa nhòa 5 năm bên cạnh người ta đúng không?

Hì, chứng tỏ là em không có sức hút, ở cạnh em anh không cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ như khi ở bên chị ấy anh nhỉ? Em thua rồi, nhưng D nói đúng, thà tiến lên còn hơn lùi bước. Em đã luôn tiến lên đấy chứ, em để anh lại phía sau lưng, không muốn anh trở thành một người bạn bước đi bên em, bởi vì em sợ sẽ có một ngày em lại phải khóc vì anh.

"Chuột béo" yêu quý, chúng mình như thế là rất có duyên phải không? Em luôn nghĩ thế đấy, em sẽ trân trọng mọi kí ức về anh. Anh phải luôn vui vẻ, thành công và hạnh phúc nhé. Em cũng thế, sẽ cố gắng không để ai bắt nạt nữa…

Cà Phê Đắng.

Bài viết liên quan